“Bọn hắn dám, chỉ là một đám tới thân mình còn lo không xong” Đình Phùng khinh bỉ nói.
“Nhưng cũng không thể không đề phòng” Tô Đông Lưu nhíu mày nói.
Đình Phùng không muốn tỏ ra đồng ý, Tô Đông Lưu mặc kệ, nó trong thâm tâm luôn có một cảm giác lần này người của Đạo giáo sẽ có một loạt cử động nào đó rất mạnh mẽ.
“Ăn đi” Lương đưa tới khẩu phần ăn nói.
“Ngon miệng” Trình Tú nhận khẩu phần ăn nói.
“Đến bây giờ ta mới để ý, đội các ngươi không phải là vượt qua năm người hay sao, ta bỗng dưng nhớ lại các ngươi tới tận sáu người” Đình Phùng lúc này bỗng dưng lớn tiếng nói.
Những người lính xung quanh cũng không ai nhận ra điều lạ thường, có lẽ là do bọn nó không nghĩ tới lại có một nhóm dám vượt qua số người quy định.
“Ha ha, là Trịnh Đông Lân hắn thấy Lý Tín bề ngoài ốm yếu không có ai nhận vào tổ đội, nên hắn mặc kệ nhận Lý Tín vào đội, nào ngờ tên tiểu tử này lại mạnh dến thế” Trình Tú cười ha hả chồm vào vai Lý Tín làm nó đỏ mặt.
“Hành động của các ngươi như thế là trái quân pháp, nhưng các ngươi đều lập công lớn, nên ta thôi vậy” Đình Phùng thở dài.
Và như thế, lần đầu tiên có một đội sáu người trái quân pháp nhưng không bị bất cứ hình phạt gì, ngược lại còn khiến người khác để lại dấu ấn sâu đậm.
( đã sửa lại chương 14- do một số sai lầm số người trong đội của Trịnh Đông Lân, hiện tại mới phát hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886489/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.