“Đại nhân” Trịnh Đông Lân khuôn mặt lộ ra sự mệt mỏi, người lảo đảo muốn ngã xuống khiến cho đám binh sĩ Tây Sơn hoảng sợ, Trí Bạch nhanh chóng chạy tới hô to.
Bất quá một bóng hình to lớn màu xanh nhanh chóng lướt qua tất cả mọi người tới được chỗ của Trịnh Đông Lân, đưa thân mình đón đỡ nó.
“Là Thanh Ngưu à” Trịnh Đông Lân nhìn bóng hình màu xanh đỡ được nó, nhẹ giọng nói.
“Um” Thanh Ngưu mắt trâu xúc động rống một tiếng, làm chỗ dựa cho Trịnh Đông Lân, người cúi thấp xuống để nó trèo lên.
Trịnh Đông Lân mí mắt rủ xuống, đôi tay buông lỏng, Bá Vương Thương rơi xuống đất.
Lý Cách, ta đã trả thù cho ngươi rồi, hãy an nghỉ.
“Là thương của đại nhân” Trí Bạch nhặt được Bá Vương Thương nói.
“Chúng ta sẽ mang thương trở về cho đại nhân” Binh sĩ Tây Sơn trầm giọng nói, dường như đây là trọng trách lớn lao của mọi người.
Bá Vương Thương được đám người bảo vệ kĩ càng, chính Trí Bạch là người được binh sĩ khác mở đường cầm Bá Vương Thương trở về doanh trại.
Chiến trường ngày thứ hai, Lý Cách bị Thiên Nhân Tướng kẻ cầu đạo đối phương giết chết, Trịnh Đông Lân thiêu đốt sinh mệnh giết chết kẻ cầu đạo, trả một cái giá trầm trọng.
Hiện tại Trịnh Đông Lân chỉ còn một năm tuổi thọ, tóc trắng xóa chính là biểu hiện di chứng của tuổi thọ mất mát, sau khi dùng quá độ Dã Man Chiến Pháp, cơ bắp nó teo nhỏ , chân khí khô cạn, một trăm lẻ tám huyệt vị tối đen, cảnh giới rơi trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886493/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.