“Thật vậy sao ?” Một thiếu niên mặc giáp phe Đại Lê nhoẻn miệng cười, lưỡi đao trong tay nó kéo theo một sức nặng khủng bố chém vào đại đao của Đinh Bộ Lĩnh.
Đinh Bộ Lĩnh con mắt co rụt, bị một cỗ cực lớn lực đạo vung ra phía xa, nó phải va chạm với hơn hai mươi binh sĩ khác mới triệt tiêu được lực lượng mà dừng lại.
“Ngươi là ai ?” Đinh Bộ Lĩnh chống tay lên mặt đất, từ đó đứng lên hỏi.
“Ninh Cẩn” Thiếu niên cao ngạo nói.
“Xem ra là ta cũng có đồng đội mạnh như ngươi nói” Thiên Nhân Tướng phe địch trêu chọc nói.
“Ninh Cẩn, một trong Lục Đao Bắc Phương” Thiên Nhân Tướng Tây Sơn không rảnh rỗi quan tâm nó, mà chấn động thất thanh nói.
“Chính là ta” Ninh Cẩn bình tĩnh nói, nhưng mà lỗ mũi nó hơi hướng lên cao.
“Không xong” Thiên Nhân Tướng Tây Sơn trong lòng thoi thóp một tiếng, lo lắng nhìn Đinh Bộ Lĩnh, thiếu niên kia không phải ai tầm thường mà là một trong Lục Đao, Đinh Bộ Lĩnh cho dù có lợi hại đến thế nào cũng không sẽ không đánh lại.
Một trăm binh sĩ không nhận ra Ninh Cẩn, cứ thế mà xông vào quần ẩu như đã từng quần ẩu người khổng lồ, Thiên Nhân Tướng Tây Sơn khuôn mặt dại ra, muốn lên tiếng nhắc nhở đã không kịp, Ninh Cẩn bình tĩnh nhìn một trăm người xông vào nó.
“Chết” Ninh Cẩn trường đao không một tiếng động, chỉ lưu lại một đường ánh sáng trắng chói lọi, tiếp theo, nó rút đao như không có gì xảy ra, một trăm binh sĩ toàn thân đứt lìa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886501/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.