“Đây là cảm giác được mọi người công nhận sao ?” Trịnh Đông Lân trong lòng lâng lâng, chỉ được một số binh sĩ kính phục đã khiến nó nghĩ mãi không thôi, nó không biết ngày xưa khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất thiên hạ, cảm giác đó còn to lớn đến thế nào.
“Đông Lân, uống một ngụm” Lúc này Đình Phùng đi tới, giáp trên người bị nát một mảng lớn, bên trong còn có vết máu chưa khô, tay cầm một hủ rượu nói.
“Đình Phùng, không biết ngài có giết được Ngô Đồng hay không ?” Trịnh Đông Lân nhận hủ rượu từ tay Đình Phùng nói.
“Không, tên Ngô Đồng đó rất mạnh, ta đánh không lại” Đình Phùng lắc đầu, khuôn mặt khốn khổ nói.
“Ư ư” Lương nằm một chỗ cố gắng kêu lên, muốn nhắc nhở nếu không có nó cứu giúp, Đình Phùng hiện tại cỏ đã xanh mộ.
“Nhờ ân ngươi tiểu huynh đệ” Đình Phùng cảm kích nhìn Lương nói.
“Ư ư” Lương lông mày nhấc lên vui vẻ kêu.
“Sao các ngươi không gỡ băng gạt ra cho hắn” Tô Đông Lưu khó hiểu nói.
“Trình Tú nói không được” Lý Tín thành thật trả lời, không quên nhìn sang Trình Tú đang huýt gió nói.
“Ư ư” Lương phẫn nộ cố gắng cục cựa, cả người như con sâu nhúc nhích.
“Mặc kệ hắn đi, để như vậy cho dễ tịnh dưỡng” Đinh Bộ Lĩnh đổ dầu vào lửa nói, khiến Lương khuôn mặt đen nhẻm càng thêm đỏ tức giận.
“Thưa Đình Phùng đại nhân, ta có việc muốn hỏi ngài ?” Một binh sĩ khác cung kính nói với Đình Phùng.
“Ngươi cứ việc” Đình Phùng ngạc nhiên nói.
“Làm sao để thăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886507/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.