“Đại nhân” Sau khi vị Thiên Nhân Tướng Tây Sơn bị chém giết, hàng loạt binh lính dưới quyền chỉ huy của ông ta khóc rống, nước mắt như vỡ đê tràn ra, ngửa mặt lên trời kêu gào.
“Ta phải giết ngươi” Binh sĩ nước mắt chảy dài nhìn chằm chằm Thiên Nhân Tướng phe địch rống to.
“Lũ cẩu Tây Sơn ngu ngốc” Thiên Nhân Tướng Đại Lê khinh thường nói, binh lính Đại Lê thoáng chốc bao phủ ông ta lại, không để cho binh lính Tây Sơn có cơ hội tấn công.
“Không được chạy, ngươi có giỏi thì đứng lại” Binh lính Tây Sơn đỏ mắt, nhìn Thiên Nhân Tướng phe địch bị bao phủ dần dần biến mất, không có cách nào khác đành gầm thét bất lực.
Người khổng lồ Đại Lê xuất hiện, nhấc lên một đợt máu tanh, đại đao ngang dọc chiến trường, vô số binh sĩ Tây Sơn bỏ mạng, không một người nào có thể ngăn cản.
“Trúng đòn” Một bộ binh Tây Sơn may mắn đâm lén được vào người của người khổng lồ Đại Lê, máu tươi từ lưỡi kiếm úa ra, nhưng chỉ khiến người khổng lồ nhíu mày, khuôn mặt biến thành dữ tợn, vung đại đao chém đứt đôi nửa người bộ binh từ phía đầu xuống.
Thiên Nhân Tướng phe địch trông người khổng lồ càn quét quân địch, hài lòng gật đầu, bản thân thì lui vào sâu bên trong xem xét tình hình.
“Cút” Trịnh Đông Lân trường thương quét một vòng kinh thiên, xé rách thân thể người khổng lồ, lại quét thương thứ hai, người khổng lồ chết hàng loạt.
“Người khổng lồ để ta lo, các ngươi phá ụ lũy Đại Lê” Trịnh Đông Lân quát, cưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886511/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.