“Còn vẫn không được, đợi tới lúc hoàn thành vĩ đại bá nghiệp, ta lại cấp đất cho Bộ Lĩnh thành lập Vương Triều, tới lúc đấy, sống ở đất ta, không nghe lệnh liền xử tử” Trịnh Đông Lân trong lòng bồi thêm một câu.
“So với chinh phục một vùng đất, dạy muôn dân bách tính võ nghệ phòng thân, ta thấy cái sau còn khó hơn” Tô Đông Lưu sờ thanh trường kiếm bên hông, lắc đầu nói.
“Ta vẫn sẽ làm” Đinh Bộ Lĩnh kiên quyết nói, dường như mục đích sống của nó liền là vì lê dân bách tính.
Trịnh Đông Lân sờ mũi, cảm thấy so với vị hoàng đế thiên cổ trước mắt này, lòng yêu nước mà nó luôn tự hào, còn bé hơn rất nhiều.
“Tân Minh Trại cắm ở đâu, mau nói” Tô Đông Lưu không tiếp tục vấn đề, nó nắm lấy tên sơn tặc Tân Minh Trại duy nhất còn sống nói.
“Đừng mơ ta nói cho các ngươi biết” Sơn tặc ánh mắt căm hận nói, phỉ nhổ một cái vào người Tô Đông Lưu, bất quá nó phản ứng nhanh chóng, dễ dàng né tránh.
“Không muốn chết thì mau nói” Tô Đông Lưu tức giận, đấm vào bụng nó, bụng nó quặn một vòng, đau đớn kém chút mắt trồi ra ngoài.
Nó nằm co cụm một đoàn, hai tay ôm bụng, miệng ngặm chặt, chỉ có hơi thở gấp rút, con mắt chớp động, biểu hiện ý chí quyết tử.
“Để ta, Tô Đông Lưu” Trịnh Đông Lân nhìn Tô Đông Lưu hành xử không có hiệu quả, chạm vào vai nó nói, ở thời hiện đại, không chỉ có cực hình mới giải quyết được vấn đề, còn rất nhiều thứ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886526/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.