Cực độ rung động là những từ mới có thể diễn tả cảm xúc hiện thời của Đinh Bộ Lĩnh, ánh mắt nó nổi lên từng tia tơ sáng rực, không chớp lấy nhìn chằm chằm Trịnh Đông Lân.
Trịnh Đông Lân bị Đinh Bộ Lĩnh nhìn chằm chằm nổi từng lớp da gà, đây là một người mà sau này sử sách sẽ lưu danh muôn đời, Đinh Tiên Hoàng, được một người uy danh hiển hách như thế nhìn chính mình chằm chằm, cảm thụ đó nói sung sướng cũng được, nói khổ cũng không xong.
Gượng cười trong lòng, xem ra chính ta cũng có một tí phân lượng để vị hoàng đế lưu danh sử sách nhìn một trận, có lẽ nếu ta có thể sửa đổi lịch sử Việt Nam cổ đại, ta cũng sẽ như Đinh Tiên Hoàng sóng vai ngang hàng, nghĩ tới cảnh tượng đó, bất giác nước dãi chảy dài.
“Đông Lân huynh đệ” Nghe giọng Đinh Bộ Lĩnh sửng sốt kêu lên, Trịnh Đông Lân xấu hổ lau khóe miệng :”Bệnh nan y lâu ngày tái phát, làm cho Đinh huynh phải xấu hổ”.
Trong lòng nó hàng vạn con tuấn mã chạy ngang dọc, thật xấu hổ không nói được, tại sao ta lại bất giác chảy nước dãi trước mặt vị hoàng đế thiên cổ này cơ chứ.
“Bệnh nan y ?” Đinh Bộ Lĩnh không hiểu hỏi lại.
“Là một căn bệnh di truyền của nhà họ Trịnh mà thôi, không đáng nhắc tới, không biết Đinh huynh nghĩ thế nào về câu ngâm của ta” Trịnh Đông Lân xua tay cố gắng phân tán đề tài cũ.
“A” Đinh Bộ Lĩnh gật đầu cái hiểu cái không, nó nghiêm túc nói :”Bài ngâm của huynh xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886532/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.