Hít một hơi thật sâu, sau khi áp chế xuống nhiệt huyết đang dâng trào không ngừng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhanh chóng nhìn quét qua Long Thanh:
“Tây Nhi đâu?”
Giọng nói của hắn khàn khàn, săc mặt tái nhợt, phảng phất giống như đang phải chịu đựng một sự đau đớn thật nhiều.
“Nàng tốt lắm, ngươi yên tâm!”
Long Thanh thấp giọng nói, thuận tiện kết liễu môt cái mạng nhỏ muốn tiến lên thừa cơ đánh lén khiến cái đầu của tên kia lăn lông lốc, sau đó thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất.
Mười tám thứ binh khí hình thù kỳ quái giơ lên tua tủa trước mặt hai người, vòng vây trước mắt càng ngày càng thu nhỏ lại, nét mặt và ánh mắt của mọi người càng ngày càng cực kỳ hung ác, còn nét mặt và ánh mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại càng ngày càng lạnh lùng trầm tính.
Hắn âm độc lạnh lùng nhếch môi cười lạnh vì biết rõ tình hình càng như vậy, Lãnh Tuyệt Tâm sẽ càng không lợi dụng lúc người gặp khó khăn bởi vì hắn luôn tự xưng mình là một quân tử, lại được coi là minh chủ võ lâm, nhất định sẽ không cùng những người này thông đồng làm bậy, ỷ đông hiếp yếu. Chỉ cần Lãnh Tuyệt Tâm không ra tay, hắn hít vào thật sâu, vậy cũng không coi như là đường cùng!
Đám đông nhìn nhau một cái, biết không nên để cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghỉ ngơi quá lâu, Viên Vân chính là người cầm đầu của phái Hoa Sơn hô lớn một tiếng, dẫn đầu xông ra ngoài, những người phía sau lập tức ùa lên, đôi bên một lần nữa hỗn chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259877/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.