“Trả ơn?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, hay cho một câu muốn trả ơn.
“Ngươi vẫn nghĩ ta là loại nữ nhân ham vinh hoa phú quý đúng không?”
Hắn trầm mặc, ý cười châm chọc trên khóe môi càng sâu, không phải nghi mà đó là sự thật. Nàng là người đầu tiên đem lòng ham chuộng hư vinh nói ra một cách thẳng thắn và mạnh miệng như vậy.
“Ta đã giải thích rồi, ta làm như vậy vì muốn ngươi chết tâm!”
Y Nhân cảm thấy bất lực, nước đổ khó hốt, lý lẽ này nàng hiểu được, lần đầu tiên trong đời làm chuyện một cách dứt khoát, quả nhiên nhận được báo ứng.
“Cám ơn ý tốt của ngươi, ta đã chết tâm rồi, về chuyện trả ơn không cần đâu, chúng ta bây gỉờ không ai thiếu nợ ai!”
Hắn xoay ngxíờỉ đứng trước giường, bóng lưng cao lớn toát ra một khí thế vương giả.
Ánh mát mê ly nhìn chầm chằm bóng lưng cao lớn đó, Y Nhân không muốn buông tay như vậy. Nàng đứng lên, một lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
“Nam Cung Ngọc!”
Nàng thử gọi cách xưng hô hồi hai người mới đầu gặp gỡ.
Thân thể của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chợt cứng đờ.
“Ta biết ngươi còn giận ta, nhưng ta thật không phải cố ý! Ngươi đừng tức giận được không?”
Nàng uyển chuyển bước tới, bàn tay nhỏ bé tráng nòn vươn ra khoát nhẹ lên vai hắn.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn yên lặng, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường.
“Ngươi từng nói muốn kết hôn với ta!”
Thân thể nhỏ bé yến đuối của nàng nhẹ nhàng dựa vào người hắn, hương thơm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259908/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.