“Ta cũng muốn ăn!”
Bỗng nhiên có một giọng nói không vui truyền tới, Lăng Tây Nhi quay mặt lại, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh chớp chớp khi nhìn thấy Bất lão tử một thân toàn trắng đang đứng trước mặt nàng.
“A!”
Lăng Tây Nhi kêu lên kinh ngạc, bước đến trước mặt lão tử, giật giật nhẹ tóc và chòm râu của ông.
“Tạo hình của ông thật sự rất đặc biệt nha, những thứ này do đâu mà có vậy? Sau khi tới chỗ này, ta hao tổn tinh thần vì tóc của mình rất nhiều!”
Nàng thích màu vàng, nhất là cái loại vàng pha lẫn hồng này, dưới ánh mặt trời có cảm giác trong suốt sáng lấp lánh, nhưng khi tới cổ đại, tóc nàng vẫn là màu đen!
“Do trời sinh”
Bất lão tử nheo nheo mắt, giọng điệu rất bực bội mở miệng, thuận tiện trừng mắt nhìn Lăng Tây Nhi với ánh mắt chán ghét.
“Trời sinh?”
Lăng Tây Nhi đứng lại, cẩn thận xem xét một lần nữa. chảng lè đây là bạch phát đồng nhân (1) trong truyền thuyết?
Nàng vươn bàn tay nhỏ bé giật nhẹ, da mặt của ông, ôi, còn thật sự rất co giãn và đàn hồi nữa.
Bất lão tử nhe răng nhếch miệng, mày nhăn càng sâu, ánh mắt cũng ngày càng trở nên không kiên nhẫn, nữ nhân thật phiền phức mà!
“Xin hỏi ông bao nhiêu tuổi rồi?”
Lăng Tây Nhi quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới, đôi mắt đẹp vẫn bám theo Bất lão tử đảo quanh..
“Mấy tuổi?”
Bất lão tử hừ lạnh, vẻ khinh thường lướt qua trong mắt.
“Chẳng lẽ ngài thật sự đã tám mươt tuổi?”
Ôi, vậy tốt quá, nàng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259915/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.