Buổi sáng Phiêu Hương viện thật yên lặng, vắng khách hơn nhiều. Như Ý đi lên lầu hướng về căn phòng phía trong cùng. Đây là căn phòng bí mật nhất trong Phiêu Hương viện, người không phận sự miễn tới gần. Vừa bước vào, đập vào mắt là bình phong bằng ngọc giá trị liên thành, điểm quý giá nhất của nó chính là tranh vẽ trên mặt, từng nét từng nét đều là tác phẩm của danh gia, màu xanh ngọc trong suốt. Nhìn sang bên cạnh, là bàn trà đá hoa và gỗ lim, mặc dù không sánh bằng nhà giàu sang quyền quý, nhưng không hề có vẻ dung tục. Cuồng thảo treo trên vách, bình phong ngọc thạch, lư hương nơi góc phòng, tất cả đều toát ra một loại kêu ngạo nhưng không kém phần tao nhã. Trong phòng có một nam tử vận y phục đen tuyền đang chấp tay đứng, bóng lưng cao ngất toát ra khí thế vừa cuồng ngạo khiến người kính nể vừa phóng khoáng tao nhã. Hắn nghe tiếng mở cửa, từ từ xoay người lại nhìn Như Ý, lạnh nhạt mở miệng “Ngươi đến rồi!” Giọng nói mềm nhẹ đáng yêu.
“Vâng! Gia, người chúng ta phái đi đã có tin tức về. Nam Cung Ngọc dạo phố cùng vị cô nương kia từ sáng đến giờ. Chổ nào họ cũng ghé vào, từ hàng thuốc cao, quảng cáo bịp bợm, thuốc tăng lực, xem tướng bói toán, xiếc khỉ sơn đông mãi võ, ảo thuật, nhẩy cầu lửa, đi trên dây, bắt dao trên không trung, trò vui nào cũng tới xem không bỏ qua. Hai người cũng tiếp xúc rất nhiều người, nam có nữ có, trẻ có già có, nhưng không mua gì nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259926/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.