“Ngươi đã đến rồi” Lâm kiếm hồng cười khẽ, ngược lại Đoan tuấn mạc nhiên không tỏ vẻ gì, gương mặt nhỏ nhắn của hắn vẫn như bình thường.
Hắn thong thả bước đến, ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng tới nơi bàn tay nhỏ bé của Lăng tây nhi đang đặt trên vai Lâm kiếm hồng, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, trong lòng hắn vừa sinh ra một cảm giác chua chát không ngờ, hừ lạnh một tiếng, đem cảm giác nầy áp chế xuống hết.
Một giây sau, Lăng tây nhi chỉ cảm thấy có một bóng người nhoáng lên trước mắt, tiếp theo là tiếng thét chói tai của nàng, thân thể nàng như đang bay lên, bên tay chỉ còn nghe tiếng gió vù vù, gương mặt của ác ma đã phóng đại trước mắt.
Thân thể thon dài nhấp nhô lên xuống, khi Lăng tây nhi mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một gian phòng ngủ rộng lớn tràn đầy nữ tính, cẩm tháp nhỏ nhắn mềm mại, dù hình thức cổ xưa nhưng rất ưu nhã, bàn trang điểm màu xanh ngọc tinh xảo còn có bình phong phong cảnh, trong góc phòng lại có một lư hương đang tỏa hương lượn lờ bay lên, trên vách treo vài bức họa vẽ cảnh thác nước từ trên núi chảy xuống và một tấm chiên màu xanh ngọc…A a….tất cả cảnh vật nầy đều rất quen thuộc, nàng há to miệng ra , khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra trước tấm mành làm nàng thét lên chói tai một lần nữa, bên tai âm thanh ong ong truyền đến, không thể chịu đựng được, lửa giận có một không hai khi bị khiêu chiến của Đoan tuấn mạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259943/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.