“A..này này!” Lăng Tây Nhi nhảy dựng ngược lên, mặt mũi và quần áo dính đầy dầu mỡ, trợn mắt tức giận, đôi tay nhỏ bóp chặt hai bên hông, thở phì phì ngước nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Đoan Tuấn Mạc Nhiên kinh ngạc, sao vậy, không phải là nàng không có võ công chứ? Nếu không sao lại không né? Hắn hạ xuống mí mắt, ngay cả khi biết mình có chút quá đáng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai, hắn quay sang, tiếp tục mỉm cười với Y Nhân.
Rên nhẹ một tiếng, Lăng Tây Nhi tức giận mắt trợn tròn, chật vật đứng lên, dầu mỡ của con gà quay thơm ngào ngạt từ trên mặt nàng chảy xuống dưới, rớt lên quần áo, làm dơ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dính bẩn quần áo của nàng.
Y Nhân ngây người, sững sờ quay đầu lại nhìn, thấy bộ dạng thảm hại của Lăng Tây Nhi thì không khỏi cong môi khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp như hoa như ngọc càng chọc cho Lăng Tây Nhi phát hỏa.
Máu nóng bốc lên, khóe miệng đột nhiên run rẩy, hai tay Lăng Tây Nhi nắm lấy chiếc bàn nhỏ, vài giây sau, toàn bộ thức ăn trên bàn đều bay lên, mục tiêu đương nhiên là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn, chỉ nhẹ nhàng xoay người, y phục đẹp đẽ lóe lên trong không trung tạo thành một đường cong mỹ lệ, thân hình cao ngất tựa lên tấm bình phong, quần áo vẫn chỉnh tề sạch sẽ như cũ, không dính một chút dầu mỡ, khuôn mặt vẫn tươi cười như nắng, cũng không hề dính một vết dầu mỡ nào.
“Lâm Y Y!” Đoan Tuấn Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259961/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.