Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở phía sau liên tục cười lạnh, nụ cười lãnh khốc kia làm cho tiểu nhị buổi sáng đi đổ bô sợ đến suýt nữa thì vứt cái bô lại trên mặt đất.
“Khách quan, ngài sớm a?” Hắn nơm nớp lo sợ tiến lên, thân thiện chào hỏi Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đẹp trừng lên, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng xinh xinh chu ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn tiểu nhị một cái, xoay người trở về phòng, cũng không thèm đuổi theo Tây Nhi.
“Chủ nhân, ngài dậy rồi?” Vào khách điếm, chỉ thấy Lưu An cùng bọn thị vệ vừa mới xuống lầu, người nào người nấy vẫn còn đang ngái ngủ, khi thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì vội tỉnh táo lại, quan sát thấy trời vẫn còn sớm, không rõ Vương gia tại sao lại đánh thức bọn họ dậy.
Lạnh lùng gật đầu, không nói lời nào, thân thể cao lớn rắn chắc ngồi xuống, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Lưu An, lôi cái nữ nhân kia về đây!” Hắn nhấc lên chén trà bằng sứ có hoa văn màu xanh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, con ngươi khẽ động, khuôn mặt mang theo nụ cười toan tính.
“Chủ nhân, người nói nữ nhân nào?” Lưu An khó hiểu, vui vẻ tiến lại.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên bất mãn ngoái đầu nhìn lại, trong con ngươi tràn ngập những tia sáng lạnh lẽo, đến mức làm cho Lưu An dần dần thấy kinh hãi, hắn thận trọng nhìn sang bên cạnh, không thấy Vương phi xuống lầu, bàn tay to vỗ đùi, rốt cuộc đã hiểu có chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259968/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.