Giây tiếp theo, Lăng Tây Nhi không kịp kinh hô, mông đã tiếp xúc thân mật với mặt đất, “Phịch” một tiếng, âm thanh vang lên rất rõ ràng.
“Ai nha” kinh hô một tiếng, nàng ngước mắt lên, nhưng đối diện với nàng lại là hai tròng mắt mười phần bá đạo, lạnh như băng có thừa, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, hiện rõ khí phách trời sinh.
Lăng Tây Nhi dụi dụi mắt, ngoan ngoãn, vương phủ là cái quái gì chứ, chỉ là một hạ nhân mà cũng như vậy a, nha hoàn không thèm để ý sắc mặt nàng thì thôi, cái gã sai vặt này càng quá phận, dám đem nàng vứt xuống mặt đất, coi như hắn không để ý đến mặt mũi của Vương phi, nhưng là dù gì nàng cũng là mỹ nữ, dù gì cũng phải biết thương hương tiếc ngọc một phen đi?
Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, khí lạnh như từ trong cuống họng tràn ra qua khóe miệng, hàng lông mi đẹp nhẹ nhàng chớp một cái, xoay người muốn rời đi!
“Này, tiểu quỷ, ngươi đứng lại!” Lăng Tây Nhi nhổm dậy, chật vật đứng lên, dù có muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy đi! Nàng tốt xấu cũng từng là một cô gái xinh đẹp ở thế kỷ hai mươi mốt, chuyện này truyền ra ngoài, thật mất mặt! Mặc dù bây giờ nàng chỉ giống một mẩu phân chim trên đất Đoan Tuấn vương triều, lại cũng không có mấy người biết đến nàng!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng đứng lại, đôi mắt âm lãnh hơi nheo nheo, xoay phắt người lại, tay giơ lên chỉ thẳng về phía Lăng Tây Nhi.
“Ngươi nhắc lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259990/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.