Đi theo Lâm Y Y trở về Lâm gia, ánh mắt Lăng Tây Nhi trở nên nhu thuận, thầm tính toán cách để có thể hòa nhập với hiện thực mới, làm một nha hoàn biết giữ khuôn phép.
“Tam tiểu thư, có khách quý đến, phu nhân bảo người hãy tránh mặt đi!” nha hoàn lâu năm của Lâm gia là Cố mụ tiến lên ngăn cản Lâm Y Y, hạ giọng nói.
“Cố mụ, có khách quý đến, thì phải đi gặp khách mới đúng, tại sao muốn ta tránh mặt?” Lâm Y Y giơ bàn tay nhỏ bé lên sờ trán Cố mụ đầy quan tâm, chẳng lẽ do trời quá nóng nực, mụ bị cảm nắng rồi sao?
“Ai nha, tiểu thư của ta ơi, người ta muốn cầu hôn nàng, lão gia phu nhân xem ra cũng không đồng ý việc hôn nhân này, chỉ là lai lịch đối phương không nhỏ, lão gia phu nhân khó có thể cự tuyệt!” Cố mụ gấp đến mức giậm chân giục, ra lệnh cho Lăng Tây Nhi nhanh chóng đỡ Lâm Y Y vào phòng, tránh lúc nam nhân kia khi quay về, ra cửa lỡ thấy dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc của Tam tiểu thư lại càng không chịu buông tha.
“Như vậy à, vậy phải mau tránh, Yên Chi, chúng ta đi nhanh lên!” Lâm Y Y vừa nghe tới hai chữ cầu hôn, vội vội vàng vàng túm vạt áo kéo Lăng Tây Nhi rời đi, chạy một mạch xuyên qua cửa phụ của hoa viên.
“Ai nha, tiểu thư à, không cần chạy, chỉ là tới cầu hôn, chứ đâu phải tới cướp cô dâu! Trời nóng như vậy…” Lăng Tây Nhi xoa xoa ngực, vừa chạy vừa thở hổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2260041/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.