Tiếng ngựa phi như nước lũ, tiếng quát như sấm vang!
Trong trời đất, chỉ còn lại một âm thanh,” Có Sở quốc Nhược Vương ở đây! Ai dám làm tổn thương tỷ tỷ của ta? tiếng quát vang vọng thật lâu không dứt.
Tôn Nhạc kinh ngạc, Triệu đại vương tử cũng kinh ngạc! Sắc mặt hắn hơi trắng, người đến là hắc giáp kỵ dương danh thiên hạ của Nhược Vương, Triệu quân bọn họ đã từng tự mình lĩnh giáo qua.
Sở quân rất nhiều, nhìn không tới điểm cuối, số lượng đương nhiên không kém Triệu quân. Triệu đại vương tử híp mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Nhạc trên tường thành, lại nhìn thoáng qua Sở quân đang nhanh chóng tới gần. Nếu hiện tại hắn hạ lệnh bắn tên, Tôn Nhạc khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, nếu nàng chết, chẳng phải chính mình sẽ nhận hết tất cả lửa giận của Sở Nhược Vương sao? Binh lính hắn mang đến, gần như là đại bộ phận phân binh lực Triệu quốc rồi, nếu chỉ vì một mình Tôn Nhạc mà chôn vùi toàn bộ, thì cực kỳ lỗ vốn a.
Lúc Triệu đại vương tử chần chờ, dĩ nhiên Sở quân càng tới gần hơn. Sở Nhược Vương vung tay lên, ầm ầm ầm một trận âm thanh ầm ĩ, hơn mười vạn Sở quân chỉnh tề dừng bước lại, tản ra bốn phía, cùng Triệu quân chính thức hình thành trận thế hai quân đối chọi!
Nay, Triệu quốc đứng trước cửa thành Đại Việt, phía sau Sở nhân chỉa mâu về hướng bọn họ!
Đến lúc này thì Triệu đại vương tử cũng chẳng màng công kích Tôn Nhạc nữa. Hắn tính đi tính lại, Tôn Nhạc bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134007/chuong-201.html