Hai người đỏ mặt, xấu hổ đứng tại chỗ, lâm vào thế khó xử, không biết làm sao cho tốt.
Hai người như vậy, làm cho đám người Nghĩa Giải, Trần Lập chảy một đầu mồ hôi lạnh. Bọn họ rất là thống khổ lắc lắc đầu, đồng thời thầm nghĩ: những người xưa nay lạnh lùng như vậy, tại sao lập tức biến thành kẻ ngốc rồi? Nhìn bọn họ, thật đúng là làm cho người ta thống khổ a.
Vừa lắc đầu, mọi người vừa nhất nhất lui ra. Chỉ chốc lát, trong cái sân to như vậy chỉ còn lại hai người Tôn Nhạc cùng Cơ Ngũ.
Cơ Ngũ nhìn Tôn Nhạc, đỏ mặt hỏi:” Vừa rồi nàng ở đâu? Ta vẫn tìm nàng.”
Tôn Nhạc thấp giọng đáp: “Tùy tiện đi dạo.”
“Ừa.” Cơ Ngũ đáp lời, hắn đi đến trước mặt Tôn Nhạc, vươn tay nắm tay nhỏ bé của nàng. Khi ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào Tôn Nhạc thì Tôn Nhạc run rẩy một chút, tay nhỏ bé theo phản xạ co rụt lại. Tay Cơ Ngũ lại nắm chặt lấy, lúc này, Tôn Nhạc cũng không tránh né. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, cúi đầu không nhúc nhích. Tay nhỏ bé bị Cơ Ngũ nắm cứng ngắc run rẩy.
Cơ Ngũ cũng giống như vậy, chỉ một lát, lòng bàn tay của hắn lại chảy mồ hôi.
Cơ Ngũ cúi đầu nhìn Tôn Nhạc, ngây ngô cười. Diện mạo hắn vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng như có như không, tuấn mỹ như ánh trăng, vừa ngây ngô cười, nhất thời không được tự nhiên, ít nhất Trần Lập canh giữ ở cửa viện cũng nghĩ như vậy. Hắn thật sự không đành lòng nhìn, dùng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134024/chuong-189.html