Luôn miệng nói mình là vì cứu nước nhà mà đến, từng câu từng chữ đều khiến đám người chặn đường càng nghĩ càng xấu hổ. Đoàn xe dần dần tới gần, bọn họ cũng từng bước lại từng bước lui về phía sau, bất tri bất giác, đã mở ra một con đường cho đoàn xe Tôn Nhạc rời đi.
Được nhường đường mở lối, đoàn xe lập tức gia tốc, chỉ chốc lát, đám người Tôn Nhạc liền chạy ra khỏi vòng vây, quăng cả đám người lại phía sau.
Mọi người thấy đoàn xe Tôn Nhạc chạy xa dần, không khỏi nhìn nhau. Trong những người này, có một số người thông minh đã cảm thấy sự thật cũng không hẳn chính nghĩa vĩ đại như lời Tôn Nhạc nói, nhưng bọn họ biết thì biết, cũng tìm không thấy chỗ nào có thể phản bác, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tôn Nhạc nghênh ngang rời đi.
Dần dần, thân ảnh Hàn nhân đã càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không thể nhận ra. Mà trong ánh mắt đám người Hãn Hòa nhìn về phía Tôn Nhạc, bất tri bất giác hồi phục sự tôn kính.
Hãn Hòa giục ngựa tới gần xe ngựa, chắp tay trước ngực cung kính hỏi: “Điền, Tôn cô nương, không biết lần này chúng ta đi đâu?”
Tôn Nhạc ngắm nhìn núi xanh mờ ảo xa xa, nghe vậy ngẫm nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Về Tề trước đi.”
Hãn Hòa cùng đám Tề nhân đều mừng rỡ, bọn họ bôn ba ở bên ngoài cũng hơn nửa năm, lúc này nghe được có thể trở về nhà, trong lòng vui sướng nói không nên lời, trong thời gian ngắn, tiếng hoan hô không hẹn mà cùng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134041/chuong-180.html