Hôm đó, Cầm Đa liền đi Sở quốc.
Tôn Nhạc biết, cự tuyệt lời mời của Hàn hầu, chỉ càng khiến cho lời đồn đãi càng kịch liệt. Nhưng mà nàng lúc này thật sự không thể tưởng tượng được phải dùng cái biện pháp gì để phá vỡ cục diện.
Một buổi tối này, Tôn Nhạc cũng không luyện tập Thái Cực quyền, nàng ngồi yên trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt chuyện mình có thể làm chính là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Nàng suy nghĩ đến nửa đêm, lững thững đi vào trong sân, ngửa đầu nhìn về phía ánh sao sáng lập lòe trên bầu trời, đột nhiên, Tôn Nhạc thầm nghĩ: bại lộ thì bại lộ! Có đám người Nghĩa Gỉai ở bên cạnh ta, người nào có thể giết được ta? Nếu không nguy hiểm đến tánh mạng, ta việc gì phải lo?
Nghĩ thông suốt điểm này, đêm đó Tôn Nhạc ngủ rất say, cư nhiên một đêm không mộng mi.
Ngày hôm sau Tôn Nhạc vừa dậy, liền nghe được tiếng đám người ồn ào trong sân. Nàng mới vừa đi ra cửa, Hãn Hòa cùng đám người Tề tụ thành một đống liền nhanh chóng đi tới hướng nàng.
Hãn Hòa hướng về phía Tôn Nhạc chắp tay trước ngực, cao giọng hỏi: “Điền công. Trong thành Bình Dương lan truyền những tin đồn không hay. Sao Công không đi giải thích việc này?”
Vẻ mặt Hãn Hòa vô cùng nghiêm túc, cắn răng, bộ dáng mơ hồ mang theo oán giận.
Tôn Nhạc theo dõi hắn, từ từ hỏi: “Vì sao tức giận đến vậy?”
A
Hãn Hòa đầu tiên là ngẩn ra. Đảo mắt hắn cao giọng trả lời: “Công đường đường là Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134048/chuong-177.html