Khi tới đô thành Yến quốc cùng Tấn quốc thì đoàn xe còn nghỉ ngơi mấy ngày mới tiếp tục đi, bây giờ thì quá vội vàng. Bất quá Tôn Nhạc còn chưa kêu khổ, đám Tề nhân cùng Kiếm Sư tự nhiên lại càng không dám không biết xấu hổ mà than khổ.
Tuy nói như thế, nhưng Tôn Nhạc bị xe ngựa lăc lư đến mông đau ê ẩm, khớp xương toàn thân đau nhức không khỏi âm thầm chờ mong,“Lần này sau khi đến Hàn quốc, nhất định phải nghỉ ngơi hồi phục một thời gian.”
Lần này xuất hành, đến nay mọi chuyện đều thập phần thuận lợi, hơn nữa còn bình an vô sự. Bất tri bất giác, tâm thần Tôn Nhạc cũng thả lỏng.
Yêu cầu thẳng thắn mà ngay thẳng của cô gái gặp được ở thành Đại Lương kia, còn có lời giải thích của Nghĩa Gỉai, cứ mãi hiện lên trong đầu nàng. Có khi Tôn Nhạc nghĩ đi nghĩ lại liền có điểm si ngốc. Nàng mơ hồ cảm giác được, đối với chuyện tình cảm, mình cũng quá mức bị động cùng nhát gan.
Đại Lương cách Hàn không xa, ngày đêm giục ngựa cũng không quá một tháng liền đến nơi.
Hàn Quốc cách Trung Nguyên có điểm xa, nơi này nhiều núi non, khá giống Sở, bất quá không ướt át nhiều mưa như Sở cảnh.
Thời đại này, càng tới gần Trung Nguyên thì càng phồn hoa, cách Trung Nguyên càng xa càng hoang vắng. Bởi vậy, thực lực của Hàn Quốc rất là bình thường, sàn sàn như Ngụy.
Theo thời gian trôi qua, đám người Tôn Nhạc biết được, Tề Triệu đã đánh mấy trận lớn, hai bên đều có thương vong. Tổng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134052/chuong-175.html