Suy nghĩ một lát, nàng thấp giọng trả lời: “Tôi phải nói một câu với Nhược nhi trước.”
Giọng điệu này là xiêu lòng rồi.
A Phúc gật nhẹ đầu, hắn là một đại nam nhân, mấy lời thuyết phục vừa rồi chính hắn nghe xong cũng khó cầm lòng. Hiện tại thấy Tôn Nhạc có vẻ buông lỏng, liền nói: “Rất tốt, ngươi thu thập một chút đi, đừng để cho Ngũ công tử chờ quá lâu.” Tôn Nhạc nghe vậy môi giật giật, đang định nói, đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này từ bốn phía mà đến, đúng là năm sáu người đang đồng thời hướng hai người tới gần!
Có sát khí!
Tôn Nhạc trong lòng cả kinh, nàng nhanh chóng phản ứng, chẳng lẽ lại là hạ nhân của Yến Ngọc nhi, thấy mình đến nơi này thuận lợi nên định ra tay?
Tâm tư nàng như điện xẹt, đột nhiên thanh âm cất cao, tràn ngập tức giận lanh lảnh truyền ra, “Có thích khách a —”
Tiếng hét của nàng đột nhiên xuất hiện, mười phần lẫm liệt, A Phúc giật mình nhảy dựng, hắn vừa mở to mắt chuẩn bị chất vấn Tôn Nhạc, Tần quốc vệ sĩ đã sớm tản ra ở ngoài phụ cận Minh Nguyệt cung nghe vậy đều chạy đến. Trong thời gian ngắn, vô số tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chạy rừng cây nhỏ này truyền đến.
Mà cùng lúc đó, mấy kiếm khách định bức lại chỗ Tôn Nhạc đồng thời giật mình!
Sau khi Tôn Nhạc hét lớn một tiếng, lúc này mới chậm rãi quay đầu, biểu lộ bình tĩnh nhìn về hướng sáu kiếm khách cách mình xa năm mươi mét.
Sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134102/chuong-163.html