“Công tử, nên dùng cơm rồi!”
A Phúc đi bước nhỏ đến phía sau Ngũ công tử, cúi đầu nói.
Lúc này là lúc mặt trời ngã về phía tây, kim quang liên tiếp tản ra cuối chân trời, nhiễm đỏ hơn phân nửa góc trời.
Ngũ công tử đứng dưới tàng một cây liễu, mắt nhìn hồ nước phía trước xuất thần. Trên gương mặt tuấn mỹ như ngọc của hắn mang một chút mờ mịt, đối nghịch với sự mờ mịt này, trong ánh mắt của hắn mơ hồ nhuộm một tầng nôn nóng.
Thanh âm của A Phúc rất nhỏ, sau khi hắn gọi một tiếng, Ngũ công tử vẫn không nhúc nhích.
A Phúc chờ một hồi, bước lên trước nửa bước, lại kêu lên: “Ngũ công tử, nên dùng cơm rồi.”
Lúc này đây, thanh âm của hắn đề ột chút.
Nhưng mà, Ngũ công tử vẫn không nhúc nhích. Bạc môi của hắn mân thành một đường, hai mắt vô thần, lại có điểm nôn nóng nhìn chằm chằm hồ nước.
A Phúc cúi đầu thở dài một hơi, thời gian này Ngũ công tử động một chút là như vậy, mọi người đều bó tay rồi, chỉ có lời hắn nói còn có điểm tác dụng.
Thở dài, A Phúc lại tiến lên nửa bước nữa, sau khi đi đến bên cạnh Ngũ công tử, hắn theo ánh mắt của Ngũ công tử, cũng nhìn về phía hồ nước kim quang nhộn nhạo trong sóng xanh.
Ngắm nhìn mây và núi phương xa, A Phúc thở dài: “Tôn Nhạc cũng thật là! Bất quá là một đứa nhỏ chung sống nửa năm. Nàng tại sao lại nhớ mãi không quên như thế. Cũng không đích thân đến nói một tiếng liền theo người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134135/chuong-144.html