Nhược nhi nửa nằm nửa ngồi trên giường, thân thiết nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, “Tỷ tỷ, nghe nói vừa rồi tỷ đi đường có điểm không xong, thế nào, có phải rất nguy hiểm hay không?”
Trong phòng đứng đầy người, bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, nhưng khác với vẻ mặt lo lắng thân thiết của Nhược nhi là, bọn họ đang khẩn trương chờ kết quả.
Tôn Nhạc tránh chủ đề của Nhược nhi, khẽ cười nói: “Sự tình rất thuận lợi.”
Nàng vừa nói những lời này ra, mọi người nhất tề thở ra một hơi.
Lúc này, Nhược nhi vẫn nhìn chằm chằm Tôn Nhạc như cũ, cố chấp chờ câu trả lời của nàng.
Mọi người nhìn lẫn nhau, nhất nhất chắp tay trước ngực cáo lui, chỉ chốc lát, trong phòng chỉ còn lại hai người Tôn Nhạc cùng Nhược nhi.
Bọn họ vừa đi, Tôn Nhạc liền đi tới ngồi xuống bên giường Nhược nhi , tay nàng vừa vươn, Nhược nhi liền đặt tay trên mu bàn tay nàng, cúi đầu nói: “Tỷ tỷ, làm cho tỷ bị sợ hãi rồi!”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong nhìn Tôn Nhạc, trầm giọng nói: “Tỷ tỷ, Nhược nhi thật sự là hổ thẹn, Nhược nhi vẫn muốn, nếu gặp được tỷ tỷ, Nhược nhi nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ sống những ngày thật tốt, có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, có thể ngẩng cao đầu đi đường, mặc kệ là ai cũng không dám nói với tỷ tỷ nửa câu không phải, hơn nữa, thiên hạ nữ nhân đều phải hâm mộ tỷ tỷ. Nhưng mà, Nhược nhi vô năng, chẳng những không thể cho tỷ tỷ hưởng thụ những cái đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134146/chuong-133.html