Nhược nhi thấp giọng nói: “Tỷ tỷ định làm thuyết khách ư?”
Tôn Nhạc cười nhợt nhạt, bộ dạng phục tùng liễm mục ~ nói : “Tỷ tỷ chính là thuyết khách.”
Nhược nhi ngẩng đầu nhìn nàng.
Hắn nhíu mày, trầm giọng nói: “Việc này rất mạo hiểm!”
Tôn Nhạc nhìn về phía Nhược nhi, “Theo Nhược nhi, người nào thích hợp hơn tỷ tỷ?”
Nhược nhi trầm mặc.
Bất kể là Tôn Nhạc, hay là Nhược nhi, đều hiểu được, xét về tài tranh biện cùng ứng biến mà nói, ở phương diện này Tôn Nhạc quả thực là hơn xa người thường.
Mày Nhược nhi nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm.
Tôn Nhạc biết, Mặc gia thật ra là những người khắc khổ thủ lễ, cho dù trong Mặc hiệp có không ít thích khách đã nhiều lần làm những việc rất kiêu ngạo, nhưng so với quyền quý đương thời mà nói, nhân phẩm của bọn hắn còn đáng tin cậy chút. Chính mình đi làm thuyết khách, sự mạo hiểm nói lớn cũng không lớn.
Tôn Nhạc tiếp tục gắp một khối thức ăn lên đưa đến miệng Nhược nhi.
Nhược nhi một ngụm ngậm xuống, chậm rãi nhai.
Sau khi hắn ăn năm sáu miếng cơm, mày đột nhiên buông lỏng. Vẻ lo lắng trong ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhạc cũng tan biến hết: tỷ tỷ cùng ta vốn là một thể. Tương lai ta thành thiên hạ cộng chủ cũng là cùng tỷ tỷ cùng hưởng thụ! Nay ta có nguy nan do nàng xử lý cũng là chuyện thường.
Hắn nghĩ đến đây, liền buông tha việc này, nghiêm túc ăn.
Tôn Nhạc đút Nhược nhi ăn ba chén cơm, chính mình mới cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134148/chuong-131.html