Khi Tôn Nhạc nghĩ như thế, đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, chớp mắt, trong phòng nàng xuất hiện thêm một người.
Người này một thân hắc y, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt mang phong cách cổ xưa, mày cao ngất, mũi rất cao.
Hắn đột nhiên xuất hiện, Tôn Nhạc không khỏi cả kinh.
Ngay lúc Tôn Nhạc vèo đứng lên, gắt gao trừng mắt nhìn người mới đến. Hắc y nhân hướng nàng chắp tay trước ngực nói: “Tôn Nhạc cô nương, mỗ là người thủ hộ Sở Nhược vương phái đến bên cạnh cô nương.”
Tôn Nhạc mở to mắt, nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến người này, thật không ngờ mình vừa nghĩ, hắn liền xuất hiện rồi.
Tôn Nhạc nghĩ đi nghĩ lại,mày hơi nhíu, thấp giọng nói: “Có chuyện quan trọng sao?”
“Đúng vậy. ” Hắc y nhân trầm giọng nói: “Đại vương đã xảy ra chuyện!”
“Cái gì?”
Tôn Nhạc kinh hãi!
Nàng bước lên, vọt tới trước mặt Hắc y nhân vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Mau nói đi.”
“Dạ.”
Hắc y nhân trả lời: “Mới nhận được tin tức. Đại vương bị thích khách gây thương tích, đến nay còn nằm trên giường không dậy nổi.” Tôn Nhạc nghe đến đó, sắc mặt xoát một cái trắng như tuyết.
Hắc y nhân tiếp tục nói: “Đại vương mời Tôn Nhạc cô nương đến chủ trì đại cục!”
Tôn Nhạc lặng yên nhìn chằm chằm người đó.” Thương thế Đại vương nhà ngươi như thế nào?”
Người kia trầm giọng: “Bị đả thương, bất quá cũng không ảnh hưởng đến tính mạng.”
Thở dài!
Tôn Nhạc thở ra một hơi thật dài.
Nàng nhắm mắt lại, vừa rồi khi Hắc y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134150/chuong-129.html