Tề vương vừa quát câu lễ hoàn này ra, phía sau Tôn Nhạc truyền đến một trận thầm thì nói nhỏ.
Tôn Nhạc đem tầm mắt từ trên người Ngũ công tử dời đi, chuyển hướng bốn phía. Nàng vừa mới chuyển qua bên trái, liền nhìn đến A Phúc đang ở đó vươn đầu vươn cổ nhìn.
A Phúc đang vươn đầu vươn cổ nhìn nhìn, bỗng nhiên liếc mắt một cái nghiêng mắt nhìn đến Tôn Nhạc. Hắn vội vàng trợn to cặp mắt ếch kia, vươn tay hướng Tôn Nhạc vẫy vẫy.
Tôn Nhạc giương môi cười yếu ớt, bước đi tới hướng của hắn.
Chỉ chốc lát, Tôn Nhạc đi tới trước mặt A Phúc, A Phúc thấp giọng nói:“Vừa rồi ngươi đi đâu? Ta vẫn tìm kiếm ngươi đó.”
Tôn Nhạc cười nói: “Là Ngũ công tử bảo huynh tìm ta?”
“Đúng vậy.” A Phúc cười nói.”Tôn Nhạc đúng là thông minh”
A Phúc sau khi khen ngợi Tôn Nhạc một câu, đắc ý cười ha ha nói: “Tôn Nhạc. Ngũ công tử về sau có thể đến ở Tắc Hạ cung này. Hắc hắc. Thiên hạ hiền sĩ nhiều như thế, công tử nhà ta lại là người tế rượu. Chuyện này thật đúng là vinh quang nha!” Tôn Nhạc cười cười.
A Phúc cùng Tôn Nhạc hai người theo cửa hông đi tới tiểu mộc lâu trong Tắc Hạ cung mà Ngũ công tử được ban. Đoạn đường này những mộc lâu mà họ nhìn thấy hiển nhiên đều được thợ thủ công nổi danh thiết kế. Bất kể là chỉnh thể hay là chi tiết đều có vẻ thập phần tinh mỹ. Đặc biệt những tiểu mộc lâu này, vỏ cây bên ngoài chúng nó còn chưa bóc đi, thậm chí có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134154/chuong-125.html