Ngũ công tử ở trên kia, nào đâu biết rằng gia nhân của hắn vì hắn mà sầu lo?
Hắn lúc này, hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, hai mắt hắn sáng trong nhìn mọi người, thần thái hưng phấn.
Bất tri bất giác, mọi người chất vấn đã chấm dứt. Trận chất vấn này ước chừng dùng nửa canh giờ, trong nháy mắt đã đến giữa trưa, mọi người cũng có điểm ủ rũ.
Ngũ công tử sau khi thi lễ, trong sự chú mục của mọi người chậm rãi đi xuống, lúc này, sứ giả vài quốc gia đều thỉnh hắn ngồi trên ghế đầu, bất quá đều bị Ngũ công tử cự tuyệt. Hắn sau khi nhất nhất hoàn lễ, liền trong sự chú mục của ngàn người thản nhiên đi trở về chỗ ngồi của Cơ tộc.
Mà Ly tử sau khi Ngũ công tử xuống, đi lên đài tuyên bố nghỉ ngơi một lúc. Sau đó Yến quốc sứ giả sẽ ra đề mục.
Yến Tứ nhìn Ngũ công tử đến gần, liền qua xê dịch bên cạnh, nhường sập của mình cho hắn ngồi.
Ngũ công tử ngồi xổm xuống, hắn hiển nhiên còn có chút hưng phấn, ánh mắt vẫn lấp lánh như cũ.
Hắn vừa quay đầu lại nhìn Tôn Nhạc, Cơ thành chủ ngồi ở trước mặt hắn đã mở miệng, “Ngũ nhi, lúc nãy ngươi rất không tồi!”
Cơ Ngũ quay đầu đáp nhẹ: “Phụ thân quá khen!” Hai mắt của hắn sáng trong suốt, khóe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên được phụ thân tán thưởng làm cho hắn rất vui vẻ.
Cơ thành chủ nhìn Ngũ nhi tử thần thái hân hoan, tuấn mỹ như ngọc , nhớ tới một việc trước kia, trong lòng có điểm ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134235/chuong-93.html