Ngũ vừa nghe được Tôn Nhạc nói như thế, thân mình không khỏi cứng đờ, chậm rãi ngồi xuống.
Lần này, ánh mắt Yến Tứ cùng Doanh Thập Tam nhìn về phía Tôn Nhạc càng thêm tràn ngập ý điều tra : bé gái xấu xí này cư nhiên chỉ bằng một câu, liền làm cho Cơ Ngũ không tự chủ được nghe theo nàng, chẳng lẽ, tiểu nha đầu này là một nhân tài sao?
Ngũ công tử chỉ dùng một hồi công phu, liền hoàn toàn tĩnh tâm lai.
Hắn ở bên trong ánh mắt chú mục của mọi người, mỉm cười nâng đầu, đón nhận ánh mắt Triệu vương hậu, chắp tay trước ngực nói: “Dạ, kính xin Triệu vương hậu ra đề mục!”
Tiểu tử này cư nhiên không kinh ngạc không tức giận! Cư nhiên có thể bảo trì bình thản như thế!
Trong thời gian ngắn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Cơ Ngũ công tử, đã thêm không ít ánh mắt ngưng trọng quan sát kỹ.
Triệu vương hậu chống lại khuôn mặt tuấn tú trong bình tĩnh lộ ra trầm ổn của Ngũ công tử, không khỏi cười sáng lạn, nàng hắng giọng một cái, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng: “Cơ Ngũ đệ nghe kỹ, ngày xưa Ân Trụ Vương có một câu, nói là “Ta sinh ra không mang thiên mệnh.” Thiên hạ của Ân Thương nếu đến từ mệnh trời, vì sao nó lại bị Đại Chu thay thế được? Nếu như nói Đại Chu cũng là do thiên mệnh mà thay thế được Ân Trụ, cục diện đương thời vì sao lại do chư hầu làm thê lực chính, Thiên tử suy thoái?”
Mấy lời này Triệu vương Hậu nói rất chậm, gằn từng tiếng nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134245/chuong-83.html