Ngày thứ ba, buổi sáng Tôn Nhạc cứ theo lẽ thường luyện qua Thái Cực quyền, lại đến trong sân Ngũ công tử báo cáo.
Khi nàng bước vào cửa viện thì Ngũ công tử đang ngửa đầu nhìn lá cây sum xuê đến xuất thần, hắn nghe được tiếng bước chân của Tôn Nhạc, cũng không quay đầu lại nói: “Đến rồi? Chúng ta đi thôi.”
“Đi?” Tôn Nhạc ngạc nhiên nói: “Đi đâu ạ?”
Ngũ công tử vẫn không trả lời, phía sau nàng truyền đến tiếng cười của Song Xu, “Đương nhiên là đi chơi nha.” “Tôn Nhạc, ngươi đến thành Hàm Đan lâu như vậy, nhất định còn chưa tới hồ Lạc Nhạn?”
Đi chơi? Cùng Ngũ công tử?
Hai mắt Tôn Nhạc sáng ngời.
Ngũ công tử ngẩng đầu liếc nàng một cái, đưa tay tiếp nhận mũ sa Tả Xu đưa đội lên, đồng thời, khuỷu tay phải Tôn Nhạc bị người đụng đụng. Nàng nhìn lại, chỉ thấy Hữu Xu cũng đưa ũ sa lại cho nàng
Tôn Nhạc tiếp nhận mũ trong tay Hữu Xu đội lên, nàng nhìn Ngũ công tử cũng đội mũ sa, không khỏi thầm nghĩ; sở dĩ Ngũ công tử mang mũ sa, cũng là bởi vì rất tuấn tú. Nếu là có người đồng thời gở mũ sa của hai chúng ta xuống, chỉ sợ tim chịu không được sai biệt quá lớn này.
Nàng nghĩ đến đây, chính mình đã có điểm thực buồn cười, sau khi xuyên qua lâu như vậy, Tôn Nhạc đã hơi tiếp nhận sự thật mình là một cái xấu nữ rồi. Hơn nữa, gương mặt từ từ sáng ngời trong gương đồng, khiến cho nàng đối với chuyện này cũng không kiêng dè nữa.
Lần này bọn họ xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134251/chuong-77.html