Chỉ chốc lát, cơm đã nấu xong, Tôn Nhạc trước tiên bới một chén đi qua dâng cho Ngũ công tử.
Ngũ công tử quay đầu, chán ghét nhìn thoáng qua bát sứ trong tay Tôn Nhạc đang ngồi xổm, lắc đầu nói: “Cầm đi đi, ta nhịn đói hai ngày còn không muốn ăn nó.”
“Vâng.”
Tôn Nhạc cung kính đáp, nàng chậm rãi lui về phía sau vài bước, lại đứng dậy.
Nói tới cũng rất kỳ quái, từ sau khi Nhược nhi biểu hiện tham muốn chiếm giữ mãnh liệt đối với đồ ăn nàng làm, Tôn Nhạc cũng không có ý định làm nó đến dâng cho Ngũ công tử .
Đương nhiên, trong chuyện này cũng có nỗi lo lắng của riêng nàng. Sau khi nàng đọc không ít sách trong thư phòng, cũng biết một việc, như chính mình một khi biểu hiện ra tài hoa trên phương diện này với Ngũ công tử, chỉ sợ từ nay về sau cũng chỉ là một đầu bếp nữ rồi! Hơn nữa rất có thể, mình sẽ bị Ngũ công tử xem như lễ vật hiến ột vị đại nhân nào đó.
Chuyện như vậy, Tôn Nhạc tuyệt đối sẽ không cho phép nó phát sinh.
Nghĩ đến đây, Tôn Nhạc bỗng nhiên cảm giác được, có lẽ Nhược nhi cự tuyệt mình trao đổi mấy lượng vàng với Thập Cửu cơ kia, lý do chính là lo ngại chuyện này!
Nàng nghĩ đến đây, không khỏi lắc lắc đầu: Nhược nhi không giống người khôn khéo như vậy, hắn sẽ không nghĩ xa như vậy.
Nghĩ đến Nhược nhi Tôn nhạc không khỏi có điểm nhớ hắn: cũng không biết sau khi mình rời đi hắn có chiếu cố bản thân hay không? Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134286/chuong-50.html