Tôn Nhạc thật sự rất là hưng phấn, hưng phấn làm tan biến hết mọi mỏi mệt nàng nhanh chóng trèo qua tường vây, vọt tới trên núi phía sau.
Nàng vội vàng đi vào trên núi, xa xa nhìn đến Nhược nhi ôm đầu gối ngồi ở trước phòng cỏ tranh liền giương giọng kêu lên: “Nhược nhi “. Nàng thở hổn hển một hơi, hướng về phía Nhược nhi ngẩng đầu lên tiếng trả lời cười một cái thật to.
Nàng vẫn vọt tới trước mặt Nhược nhi, mới đỡ lấy hai đầu gối vừa thở dốc vừa nói: “Hắn, hắn đã đáp ứng, Nhược nhi, ngươi có thể không cần ngủ trên núi rồi!”
Tôn Nhạc chờ hô hấp bình tĩnh một chút, thấy Nhược nhi vẫn ngồi không nhúc nhích, vươn tay đem hắn kéo lên, cười nói: “Tại sao ngươi không cười? Về sau chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi.”
Nhược nhi nhếch môi cười cười.
Tôn Nhạc mặc kệ Nhược nhi đang suy nghĩ cái gì, nàng đi vào trong phòng cỏ tranh của hắn, lấy hai cái giỏ, đem chiếu nhét vào trong tay Nhược nhi dẫn đầu chạy hướng Cơ phủ.
Nàng đi rất nhanh, vừa đi vừa cười nói: “Sắc trời không còn sớm, ngươi còn lề mề như vậy làm gì nha?”
Nhược nhi không trả lời.
Tôn Nhạc quay đầu, thấy Nhược nhi cúi đầu không nói một tiếng, cho là hắn vì ăn nhờ ở đậu mà tâm tình không tốt, liền dừng bước lại nhìn hắn, chờ hắn đi đến bên cạnh mình thì Tôn Nhạc cười híp mắt nói: ” Nếu ngươi thích, về sau chúng ta còn có thể thường thường chạy tới núi này mà.”
Lúc này, Tôn Nhạc cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134533/chuong-19.html