Ngày thứ hai hưu mộc*(ngày nghỉ) Tống Chi Ngôn mấy ngày nay cũng bận bịu đến quên trời đất, lúc này có chút tời gian mới hẹn mấy vị đại nhân cùng đến Lãm Nguyệt Lâu thư giãn một chút.
Đại Tấn tuy không qua đông tình các quan chức ra vào những nơi này, nhưng đại đa số quan chức đều biết điều, cũng không có gây ra chuyện gì quá đáng, không có phong thanh truyền tới tai Thừa Bình Đế , hắn cũng mắt nhắm mắt mở không quản bọn họ.
"Tống đại nhân, ngài đã lâu không đến rồi Trọng Cẩm còn tưởng rằng ngài đã đem ta quên mất rồi." Phía sau là một nữ tử thân mang lụa mỏng, mị nhãn quyến rũ, tay ngọc nhỏ dài mềm mại không xương, đứng ở phía sau Tống Chi Ngôn thay hắn bóp vai cứng ngắc, sẵng giọng.
"Aii, thật không thể nói đến từ khi có vụ án Ngô Ức kia liền không có một ngày sống yên ổn, trời mới biết làm sao đột nhiên bốc lên nhiều vụ án như vậy, ta đây chính là tranh thủ lúc rảnh rỗi liền đến nơi này hít hơi ngươi đây." Tống Chi Ngôn vỗ vỗ mu bàn tay người sau lưng, thở dài một hơi.
Có câu nói thê không bằng thϊếp thϊếp không bằng trộm, trong nhà hắn tiểu thϊếp nhiều như vậy nhưng so với người bên ngoài vẫn kém một chút mùi vị.
"Zô, vậy cũng là Trọng Cẩm trách oan ngài." mỹ nhân phía sau cười khúc khích, ôm cổ hắn xoay người ngồi vào trong lồng ngực của hắn bỗng bưng chén rượu trên bàn đưa đến bên môi hắn, khí tức ấm áp phất quá lỗ tai làm lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dinh-truong-an/1235800/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.