- --
Hai ngày trôi qua thật nặng nề vời Đàm Thanh. Cô từng chút từng chút một đã dần hồi phục. Cô cũng phải công nhận thuốc của vị đại phu đó không biết là thần dược gì mà giúp cô đẩy chất độc ra nhanh như vậy.
Đàm Thanh đứng dậy vươn hai tay tập nhẹ bài thể dục.
Cố bước tới cửa sổ định mở cửa ra thì nghe đâu đó tiếng đàn rất hay. Âm hưởng này phải là bậc kỳ tài mới có thể đàn lên được khúc nhạc như vậy.
Cô là người yêu âm nhạc, nên cô cảm thụ rất nhanh, và cũng có chút nghiên cứu. Đàm Thanh chưa từng nghe qua khúc nhạc hay như thế.
Cô bị tiếng đàn lôi kéo đến một khuông viên rộng lớn đầy hoa thơm cây cói xanh mát. Trong suốt 20 năm cuộc đời trong bóng tối. Đây là một ngày cô cảm thấy ánh mặt trời đúng tươi đẹp làm sao.
Nhìn về phía trước, một người đàn ông đang ngồi đánh đàn tranh. Tiếng đàn quá hút làm Đàm Thanh không nhịn được dùng kỹ thuật tạo thành vũ điệu tuyệt đẹp, kết hợp trang phục cổ trang va gương mặt rạng ngời như hoa của cô.
Điệu múa đã làm tan chảy tất cả cảnh vật xung quanh. Cô vừa múa vừa nhảy nhỏ tựa thần tiên tỉ tỉ đang hạ phàm. Làm người đánh đang say mê ngắm nhìn, tiếng đàn càng mạnh mẽ thu hút hơn...
" Anh thật là một nghệ nhân... rất tuyệt..."
- " Cảm ơn tiểu thư quá khen, cô đã khoẻ rồi ư... Chẳng hay tại hạ mấy ngày qua đã mạo phạm..."
Đàm Thanh nghe xong nhìn thẳng mặt hắn đặt câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1640927/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.