- --
Cô tỉnh lại thì đang nằm trong căn phòng của mình rồi. Sau cổ khá đau. Đàm Thanh nhớ không lầm là có ai đó đã đánh phía sau cô, làm cô ngất xĩu..
" Là ta... Xin thứ lỗi, do nàng quá rung rẩy nên ta phải dùng biện pháp đó...không biết vì sao nàng lại sợ đến như vậy...."
Nghe Lưu Khải hỏi cô ngước nhìn hắn, tay cô đang xoa xoa sau cổ.
Đàm Thanh im lặng nhìn ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Tuy hắn ta có gương mặt rất giống Đàm Vũ nhưng khí chất toát ra lại khác vô cùng.
Khí chất tao nhã, cao ngạo và quan trọng nhất khi ở bên cạnh hắn ta cô thấy ấm áp vô cùng.
" Người thân của nàng đâu, ta sẽ cho người đưa nàng về nhà.."
- " Tôi không có người thân, cũng không có nhà, tôi.....tôi......" Cô bất giác nghĩ gì đó rồi không nói tiếp. Đàm Thanh không muốn nói mấy điều vô bổ, vô căn cứ đại loại như: Cổ máy thời gian, cô là người tương lai gì gì đó. Ai tin cô chứ, chính cô còn không tin đây là sự thật nữa mà.
- --
Lưu Khải nhìn nét mặt người phụ nữ đang mắt đối mắt với hắn. Hắn liền nở nụ cười đầy sự bao dung. Đàm Thanh thấy nụ cười đó chả hiểu sao mắt cô lại rưng rưng lên. 20 năm nay, người ta cười vô cô, chỉ là nụ cười lạnh lùng, nụ cười tàn đọc, hoặc với Đàm Vũ cô mới thấy được nụ cười tươi nhưng vẫn có chút che giấu, gượng gạo.
Lưu Khải tiến lại gần khi thấy vị cô nương mắt ngấn lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1640928/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.