- --
" Anh có sao không..."
Cô hốt hoảng định la to lên thì bị Lưu Khải ra dấu nhỏ tiếng. Hắn bị người ta truy sát ư, người như hắn cô tưởng có tiền có quyền chứ. Không ngờ lại có sở thích đi gây hấng kiếm thêm chuyện sao.
- --
" Ta bị kẻ gian phục kích, họ ngấm ngầm tạo phản đã lâu, nay họ chính thức ra tay, đó làm anh họ của ta...Họ muốn cướp toàn bộ gia sản đẩy ta vào chổ chết..."
- " Anh bị thường thì im lặng đi, nói nhiều giải thích cho tôi làm gì, tôi không là gì của anh, không cần hiểu mấy chuyện đó.."
Vừa nghe xong câu nói vô tình của vị cô nương đây hắn liền quay sang hướng khác. Xé vạt áo tự mình cầm máu...
" Haizz...!!! Dù gì anh cũng cứu tôi xem như trả ơn anh vậy..." Đàm Thanh quay qua hướng hắn cởi áo hắn ra một cách tư nhiên. Cô ngồi tỉnh táo lai với thương và xử lý rất chuyên nghiệp. Một lát sau đã băng bó xong đâu vào đó hết...
" Vết thương không gây nguy hiểm, giờ chúng ta làm gì tiếp đây..."
- " Tên của nàng là gì...."
Lúc này hắn còn tâm trạng hỏi tên cô sao. Cô nhìn hắn chăm chú khó hiểu
" Gọi tôi là Đàm Thanh..."
- " Đàm Thanh cô nương cám ơn nàng...!! Nhưng lần này lại mạo phạm nàng..". Trời ơi bỏ mấy cái mạo phạm đó giùm đi.
Cô ấy là người hiện đại rồi, có lỡ nhìn hết toàn thân anh thì cũng phải xin lỗi anh đấy. Đúng là người cổ ngốc nghếch kiểu đáng yêu thật.
- --
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1640929/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.