Mộng Lâm đánh một giấc thật sướng người. Chân cô gác lên người ai đó. Tay cô vô thức bịt kính miệng ai đó luôn..
Một người thì ngủ say như chết, một người thì nằm chịu đựng trong nổi tức giận cực độ.
Một cô gái đến từ thời cổ kim nào trước, sao tính tình không giữ chút ý tứ của một tiểu thư khuê cát gì hết. Cách ngủ cũng vô cùng khó coi.
Đúng thật như lời Lưu Khải đã nói. Cô tiểu yêu tinh này vốn không phải dành cho thời đại của ông. Nó sinh ra ở đây, nhưng số phận là ở một nơi khác.
Thượng đế quả đúng có sắp đặt. Để ở thời Lưu Khải chắc cô chắc chẳng bao giờ tìm được lang quân như ý.
Ai mà dám bén mãn tới Lưu Phủ hỏi cưới vị thiên kim nghịch nghợm như thế này không. 18 tuổi rồi đấy nhé. Haizz. Độ phá phách siêu đẳng hơn nam nhi.
- --
Mộng Lâm từ từ mở mắt ra. Cô nhìn thấy một gương mặt phía trên cô một tí. Gương mặt quả thật nhìn vào chỉ muốn nói ngay " siêu phàm ".
Hắn đang nhắm mắt. Tại sao cô lại gần hắn như thế. Hình như cô đang ôm hắn ngủ ư.
Không nên, việc này không nên chút nào.
Phụ thân cô từ dạy
" Nam nữ thọ thọ bất tương thân, ôm người ta là phải cưới họ đấy...Ôi..!!!
Sợ chết mất, vừa đến tương lai có một ngày mà phải cưới người tàn phế ư. Mặc dù hắn ta nhìn rất đẹp, mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm cương nghị, ngủ quan không chổ nào chê được. Nhưng tàn phế thì tuấn tú mấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1640934/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.