Bạch Vương và hai người đàn ông cạnh bên là Song Vương gồm Nhất Vương và Nhị Vương khi nghe xong màn giới thiệu đầy bất ngờ liền trợn trừng mắt nhìn cô ta.
- -
Cô gái đó, họ nhớ không lầm là trong hội sát thủ mấy ngày trước, đã ám sát Bạch Phương Vỹ.
Và cũng chính cô là người gây ra trận nổ lớn ở mật đạo nghiên cứu, làm Bạch Gia thiệt hại không nhỏ.
" Cô gái này là sao Phương Vỹ... Con giải thích đi..."
Bạch Phương Vỹ sau khi nghe cô ả miệng mồm loa loa giới thiệu với ba hắn. Hắn tối sầm mặt lại không nói nên lời. Hắn không ngờ cô to gan như vậy. Không biết trời cao đất rộng là gì. Cũng không biết đang đắc tội với ai. Đúng là cô muốn chết tới nơi mà.
" Con sẽ giải thích sau... Giờ vào vấn đề chính.. Mặc kệ cô ta đi..... Ba chỉ cần biết, giờ cô ta đi theo bảo vệ con.."
Vừa nói xong thì Bạch Vương gật gật đầu hai cái... Ông nhìn qua cô gái, nét mặt trở lại trạng thái nghiêm nghị ban đầu. Bọn họ đều tin tưởng lời nói của Phương Vỹ. Hắn là trụ cột, hắn nói gì thì đó sẽ là như vậy.
Còn về phía Mộng Lâm. Cô nàng vừa nghe những lời chói tai Phương Vỹ thốt ra. Mặc kệ cô ư, hắn dám không thèm để ý đến cô. Mộng Lâm bất giác đưa chân đạp mạnh lên chân hắn.. Trong ánh mắt hắn lúc này toát lên sát khí không hề nhẹ. Nhưng nét mặt vẫn giữ trạng thái như không hề hấn gì xảy ra.
Hắn sẽ tính sổ chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1640938/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.