" Buông ra...."
- " Ồ..."
Phương Vỹ sau khi tên đó bỏ đi nhìn cô mở to mắt hỏi:
" Tại sao cô lén vào phòng tôi..."
- " Tôi...."
Mộng Lâm bất giác đỏ mặt cúi gầm đầu xuống. Lúc này cô như một vị tiểu thư khuê các đang thẹn thùng trước lang quân như ý vậy.
Dưới ánh trăng ngoài ban công chiếu rọi xuống đôi mắt của cô càng thêm long lanh..
Cô ôm chiếc gối trong tay mãi không trả lời được.
Ai kia cũng chịu khó lắm, đứng đó đợi câu trả lời của cô mà không có hành động vội vàng gì cả.
- --
" Anh nhìn không biết sao còn hỏi tôi..."
Mộng Lâm quay người đi chỗ khác không nhìn hắn nhanh miệng nói được bao nhiêu đó thôi.
Chứ cô thật sự không thốt ra thành lời là cô muốn qua phòng hắn ngủ. Như vậy phụ mẫu cô mà biết được, chắc họ đánh què chân cô luôn quá.
Vì tội nữ nhân khuê các mà hành động nông nổi không giữ lễ nghĩa như cô. Muốn chồng tới phát điên rồi ư. Nhưng thật không phải vậy, cô chỉ ham vui tí thôi, tính qua trò truyện với hắn thôi mà.
- --
Đột nhiên cô bị kéo mạnh nhấc lên giường, một thân người cao to đè lên người cô.
" Cô muốn thế này à...!!! "
" Không...!!! Không phải thế... Bỏ tôi ra...!!! "
Hắn định làm gì đây. Dù gì cũng chưa cưới thật sự không nên làm bậy nhé. Cô không phải đến đây với ý muốn dung tục đó.
" Anh làm gì vậy, tôi chỉ muốn đến bảo vệ anh thôi..."
Mộng Lâm hét to khi môi hắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1640942/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.