- ---
" Em ăn đi...."
Mộng Lâm tuy rất đói nhưng lưỡng lự vô cùng. Cô không động đậy ngồi nhìn thức ăn ngon đang bày ra trước mắt. Cô lại đặt câu hỏi một lần nữa:
" Không có độc chứ..."
Đàm Vũ cau mày khi nghe câu này nhiều lần.
" Sao em cứ hỏi mãi câu đó thế, anh sẽ không bao giờ hạ độc em, anh sẽ ăn trước cho em thấy.. Em bị sao vậy Đàm Thanh..."
- " À À....!!! Umm... Do em từng bị trúng độc trong thức ăn nên em cẩn thận tí thôi..."
- " Trúng độc...!! Bạch gia hạ độc em hả... bọn họ lấy em thử thuốc ư..."
- " Không phải như anh nghĩ... có người hạ độc Phương Vỹ.... em lỡ ăn thức ăn của anh ấy..."
- " Phương Vỹ... ý em là Bạch thiếu gia Bạch Gia..."
- " Umm... thức ăn ngon quá, em đói quá rồi, em ăn hết đây..."
- ---Sao màn đối thoại vừa rồi Đàm Vũ không thể không kinh ngạc khi nghe từ miệng cô lại thốt lên hai từ " Phương Vỹ " một cách ngọt ngào, tự nhiên vô cùng.Hoàn toàn không giống bị giam giữ làm chuột bạch thí nghiệm...Hắn nhìn Mộng Lâm đang ăn ngon lành, lâu ngày không gặp cô ấy lại tham ăn đến vậy, không lẽ ở Bạch gia cô ấy bị bỏ đói ư.
Nhiều suy nghĩ thoáng qua, nhưng hắn điều bác bỏ cả. Vậy cuối cùng là như thế nào, sao cô có vẻ như quên mất hắn rồi.
- ---
Một nơi thì đang ăn ngon lành vì đói, một nơi thì không muốn ăn gì, đang điên người khi ai kia dám tắt máy ngang.Hắn vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1640970/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.