- -
" Có hứng thú đi dạo phố với tôi không..."
Mộng Lâm nghe những câu này thốt ra từ miệng Phương Vỹ đúng là không chân thật chút nào. Cô đang thầm nghĩ, có thể trong rừng hắn bị con muỗi độc nào đốt phải, nên đầu óc bị hư rồi, trở nên không tỉnh táo, ăn nói lung tung đến kì lạ. Cách nói chuyện này chẳng phù hợp với hắn chút nào.
- -
" Anh đang nói đùa đấy à..."
Thấy Mộng Lâm chăm chú nhìn mình, hồi lâu sau mới chịu trả lời lại. Phương Vỹ trong mắt cũng lộ sự lúng túng. Hắn cũng còn chưa hiểu chính hắn tại sao lại nói chuyện với cô như thế. Phương Vỹ không ra lệnh mà trực tiếp hỏi ý kiến của cô. Chuyện này có hơi lạ lẫm khi xuất phát từ người luôn tự cao tự đại xem trời bằng vung như hắn.
- " Tôi không đùa, em cùng đi dạo phố, cùng bị truy sát, và em có nhiệm vụ bảo vệ tôi..."
- --
Mộng Lâm nghe đoạn đầu rất hưng phấn, hắn không đùa là thật. Sau khi cô nghe tiếp vế sau, mặt cô xụ xuống miệng giật giật mấy cái liếc xéo hắn...
" Cùng bị truy sát... việc này, thay vì dạo phố, nó mới là việc hấp dẫn anh đúng không..."
- " Em không thấy rất thú vị sao..."
Phương Vỹ nhướng mày nhìn cô bé bị hắn trêu chọc.. Hắn tỉ mỉ quan sát thái độ của cô, hắn rất hài lòng, cô chẳng có chút lo lắng hoảng sợ nào cả. Người như thế mới xứng ở bên cạnh hắn chứ...
- -
" Rất tốt... không uổng phí sự nuông chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1641041/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.