___
" Em làm gì thế..."
- " Đưa bánh cho anh ăn, không thấy sao còn hỏi.."
Đi cả một đêm dài, trên lưng của Mộng Lâm luôn có một chiếc balo nhỏ. Ai cũng tưởng trong đó cô ta bỏ loại vũ khí nguy hiểm nào, hoặc thứ gì đó để phòng vệ. Giờ đây mở ra trước mắt mọi người không thể kinh ngạc hơn.
Tất cả đều là lương thực. Bánh, trái cây, nước hoa quả. Những thứ cô thích ăn, ăn thấy ngon là liền đem theo. Lúc cô nghe Phương Vỹ đến tìm cô liền bỏ cả vào balo. Nếu có bỏ trốn cũng không sợ bị đói như lần trước,dù gì cũng có thứ để cô lót dạ..
" Tôi không ăn...!!! "
Mặt Phương Vỹ tối sầm lại khi cứ bị ép ăn như một đứa trẻ. Hắn có uy nghiêm của hắn. Chiều chuộng cô cũng có chừng mực, không phải để cô muốn làm gì thì làm..
Nhất Vương ngồi kế bên bụng đói kêu lên ầm ĩ, liền than thầm vài câu:
" Ai đó nhặt được phúc không biết hưởng, lúc này còn ra vẻ, đúng là chỉ có cậu thôi thiếu gia à..."
Nhất Vương trước đây chưa tiếp xúc nhiều với Mộng Lâm, cũng từng bị cô dùng thân thủ trêu chọc. Hắn là người làm việc lớn nên không để bụng. Việc hắn không thích Mộng Lâm là vì nghĩ cô là sát thủ ám sát Phương Vỹ thất bại, ở lại bên Phương Vỹ là một mối nguy hại, nên hắn lúc nào cũng dè chừng cô. Nhưng giờ thấy vẻ chân thành đáng yêu, toàn tâm toàn ý với thiếu gia nhà hắn, nên Nhất Vương dần có thiện cảm với cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298758/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.