- --
Sau một vài phút trôi qua, Mộng Lâm động đậy, đẩy tay ai đó ra ngồi dậy, mặt cô rất nghiêm chỉnh nói:
" Tôi sẽ không theo anh về.."
- " Em nói lại lần nữa xem.."
- -
" Buổi tối đó tôi đã quay về.. tôi thấy anh và...."
Nói tới đây cô không nói tiếp được nữa, ánh mắt nhìn hắn rưng rưng. Nét mặt cô buồn bã chen tí tức giận. Nhất Vương ngồi phía trước thấy cảnh tượng này lắc đầu nhẹ.
" Xem ra thiếu gia nhà ta EQ hơi thấp rồi, trước việc này lại không biết cách giải thích, mình phải hỗ trợ một phen... Lấy công chuộc tội mới được "
Hắn chen vào không gian đang tĩnh lặng kia, cất giọng nói vài lời:
" Lưu tiểu thư, người phụ nữ đó do chúng tôi đưa đến, nhưng đã bị Thiếu gia ném ra ngoài không thương tiếc rồi. Nhị Vương cũng đã bị thiếu gia ném ra ngoài đảo hoang sám hối..."
Nói tới đây thấy Phương Vỹ không có ý kiến gì hắn bèn bạo gan nói thêm vào:" Thiếu gia đối với cô như thế nào, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu lòng ngài sao..."
- --
Đột nhiên vang lên tiếng nói đầy uy lực:
" Im miệng...!!! Chuyện này anh không nên nhiều lời..."
Nhất Vương nghe xong đành cúi đầu ra vẻ nhận lỗi, quay nhanh về hướng ngồi tiếp tục quan sát đường đi. Trong lòng hắn cũng nói thầm:
" Giúp cậu, cậu không biết ơn, mà còn ra vẻ thanh cao quát tôi, haizzz Thiếu gia ơi là thiếu gia, tâm tư cậu ai cũng thấy vậy mà cậu lại không nhận ra ư..."
- -
Mộng Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298761/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.