" Về phòng chuẩn bị đồ đi..."
- " Việc gì sớm thế, tôi muốn ngủ thêm tí...". truyện tiên hiệp hay
- " Đi theo bảo vệ tôi, tôi có chuyến đi công tác xa vài ngày..."
- " Được được... được đó, tôi về chuẩn bị hành trang liền... "
- ----
Mộng Lâm chạy như bay, tốc độ hôm nay của cô có thể sánh ngang chiếc xe đua đang tăng tốc trên đường đua.
Hàng vệ sĩ đứng ngoài phòng không kịp nhìn ra vật thể gì mới vừa bay sang họ.
Họ tập trung trong giây lát thì thấy Mộng Lâm xách túi quần áo đã được một người hầu chuẩn bị sẵn. Cô về phòng chỉ bỏ thêm một số vật dụng cô muốn đem theo thôi.
Thời gian sống ở Hiện Đại khá lâu rồi, cô cũng quen dần, lại phần lớn bị bắt đọc sáng, xem tin tức. Ai đó đang cố dồn hết kiến thức cả ngàn năm vô đầu cô đây mà. Nhưng lúc đầu cô ghét cay ghét đắng, mà bây giờ không đợi hắn kêu cô cũng tự động làm theo.
Mộng Lâm cứ nghĩ mãi không ra, Phương Vỹ bỏ bùa mê thuốc lúa gì mà cô lại nghe lời hắn như vậy.. Hay do được hắn nuôi cơm hằng ngày nên giờ cô thành sủng vật của hắn lúc nào không hay, nên mới bất giác tuân lệnh chủ nhân. Cô rầu thầm...
- ----
Mộng Lâm không nghĩ ngợi nhiều chạy như tên bay sang phòng Phương Vỹ. Cô tự nhiên mở cửa phòng chạy vào như phòng của mình không ai quản vậy....
" Á..... Anh....không...."
- " Im lặng..!!! Đóng cửa..."
Phương Vỹ gầm mặt nhìn ai kia đang xấu hổ che mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298785/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.