- ---
Bạch Phương Vỹ vừa chăm chú nhìn về thứ hắn nghiên cứu, vừa cất giọng lạnh lẽo nói:
" Cô cứ thích chạy lung tung, cô không sợ chết à..."
- " Ở đây có thứ nguy hiểm sao..."
- " Thứ cô đang cầm trên tay có thể giết một lúc 30 người đấy..."
Cô ta đang cầm cái gì thế... Cô ấy đang cầm súng trên tay. Cô làm gì biết đây là súng. Súng là thứ gì chứ..
- -
Nghe xong, Mộng Lâm liền buông nó xuống, vuốt vuốt nó hai cái rồi đi nhanh lại hắn.
Phương Vỹ đưa cho cô quyển sách bắt cô ngồi tiếp thu.
Cô lệch có vài trăm vài ngàn năm kiến thức thôi, hắn phải dùng mọi cánh nhét kiến thức đó cho đầy đầu của cô.
- --
Đọc được một lúc, cô liền vứt sách la to lên:
" Bạch Phương Vỹ...!!! Tôi đói bụng, tôi không học nổi nữa..."
- -
" Bạch Phương Vỹ...!!! Cho cô tự tiện gọi sao..."
Cô gái thật to gan mà, cô mệt quá quên mất kêu cả tên của hắn.
Trên đời này chưa người nào kêu cả tên của hắn mà còn sống sót ngồi trợn trừng mắt như cô.
" Người đâu... Đem cơm vào đây "
Hắn ra hiệu lệnh qua chiếc nhẫn trên ngón tay giữa.
- --
Phương Vỹ hắn làm gì thế, hắn không trách phạt, không giết cô, cũng không tỏ ra tí giận dữ nào..
Mộng Lâm thấy vậy cũng nhướng nhướng chân mày.
Nhưng cái đói, nó làm ta quên tất cả mọi thứ trên đời này.
Ăn...!! Ăn trước đi, có chết cũng thành ma no mà...
- -
Thức ăn tới cô nuốt ực ực chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298791/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.