" Cô ăn no chưa..."
- " Humm... No rồi..chúng ta đi đâu chơi tiếp đây..."
Mộng Lâm ăn no căng bụng. Cô nhìn hắn cười tươi như hoa. Lúc này cô thấy người hiện đại cũng không tệ, qua mấy người cô gặp trong suốt đoạn đường đến đây, và mọi người ở đây có điểm chung là không thân thiện, mặt lạnh như băng, nhưng cũng khá tốt bụng.
Cô nghĩ như vậy khi được cho ăn. Cô gái này nên khen là ngây thơ hay là một cô ngốc chính hiệu. Không biết cô có bản lĩnh kiểu gì mà phụ mẫu của cô ở thời cổ lại sợ cô đến như vậy...
- ---
" Đi chơi.. Cô tưởng nơi đây là đâu mà phát ngôn như thế..."
Nhất Vương nhếch miệng cười khinh bỉ với cô gái đang cười toe tét kia.
Sau khi nghe xong và thấy thái độ của hắn, cô lập tức thay đổi sắc mặt. Dám có vẻ mặt như thế với cô ư. Mộng Lâm này không phải dạng dễ ăn hiếp như mấy người nghĩ đâu...
Thấy Mộng Lâm đằng đằng sát khí nhìn Nhất Vương, Bạch Phương Vỹ cũng nhếch miệng một cái rồi quay đi. Không biết thái độ của hắn là gì, hắn chỉ cất giọng lạnh lùng nói:
" Tất cả đi theo tôi..."
- --
Đến một căn phòng rất to, trống rỗng, giống kiểu phòng luyện tập nhưng chả có món vũ khí gì ở đây.
Mộng Lâm nhìn xung quanh tối ôm cô liền không có hứng thú gì hết. Cô nhìn nhìn rồi lại quay lưng đi ra ngoài.
" Đứng lại, ai cho cô tự ý đi lung tung, quay lại cho tôi..."
- "...."
Cô đứng sững lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298799/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.