" Chán thế... đã 3 ngày rồi mình không được đi đâu hết... chán thật đây..."
- " Im mồm lại ngay cho tôi..."
Âm thanh trầm trầm bên cạnh Mộng Lâm cất lên. Giọng nói của hắn hôm nay có vẻ lạnh nhạt và nghiêm nghị hơn thường ngày....
Ở đây mấy ngày cô đủ thông minh để biết quyền lực trong tay của hắn ở ngôi nhà này. Hắn cũng bắt cô đọc nhiều sách hắn cho hạ nhân mang đến. Chỉ cho cô nhiều thứ cơ bản sinh tồn ở thời hiện đại.
Tuy hắn tàn phế nhưng hắn vẫn điều hành mọi thứ xung quanh dễ dàng.
Mộng Lâm trước giờ sống ở một thế giới yên bình nên tánh tình cô cũng không đề phòng ai.
Nhưng phụ mẫu cô không phải người tầm thường. Nên cô cũng được huấn luyện khắc khe. Việc cảm nhận được sự thay đổi của một người bên cạnh mình là quá đơn giản.
- ---
Mộng Lâm bất giác quay qua nhìn Phương Vỹ. Cô không hề lo lắng khi nằm trên giường của một người đàn ông to cao lực lưỡng.
Hắn bị tàn phế cơ mà. Với thân thủ của cô lại sợ một tên tàn phế sao. Như vậy chẳng khác nào làm trò cười cho cả nhà cô, thậm chí cả giới võ lâm nơi cô sống trước kia.
- ----
Cô quay sang nhìn hắn cười tươi ranh mãnh, không thèm nghe lời hắn,miệng cô cứ tiếp than chán, cả người không ngừng lăn tới lăn lui trên giường.
- -
" Cô không nghe lời đúng không?...!!"
Sau câu nói đầy tức giận lần hai vang lên, Mộng Lâm chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng bị đè dưới một thân người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298803/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.