Độc tố đó may mà chửa trị kịp thời nên Đàm Thanh chẳng hề hấn gì.. Với nghề của cô trước đó là sát thủ.. Tức nhiên có tiêm một số vắcxim ngừa mấy loại độc thông thường này. Tuy không lấy mạng được cô nhưng cũng làm cô khổ sở hết hơn nữa tháng trời. Ai kia cũng ngày ngày chăm sóc cô, nở nụ cười hòng quyến rủ cô hay sao mà cứ nhìn cô là cười vui vẻ...
- --
Đàm Thanh hôm nay khoẻ tinh thần vui vẻ đi dạo hết cái biệt viện to lớn...
Cô bất giác cau mày đứng sửng lại...
" Anh biết kungfu..."
- " Ta chưa hề nói nàng là ta không biết chút ít.. nhưng chắc không nhanh bằng nàng..."
Đương nhiên rồi, cô ấy được mệnh danh là " Thanh Ảnh " mà. Tốc độ là khả năng của cô ấy.
- --
" Anh dám lừa tôi, để tôi bị thương xém chết..."
Đàm Thanh nổi điên mặt đầy sát khí bước tới.. Hai hộ vệ có vẻ võ công cao cường bước ra ngăn cô lại:
" Phu nhân bình tĩnh đi ạ...!!! chủ nhân không phải có ý đó..."
- " Phu nhân gì chứ, tránh ra cho tôi, không tôi sẽ không khách khí..."
- ---
Giọng vị chủ nhân nào đó trầm trầm miệng mĩm cười nhẹ nhìn cô.. Lại nụ cười này đừng hòng dùng nó dụ dỗ cô.. Nhưng đúng rất hiệu lực, nó đánh tan mọi sát khí trên người cô. Cơn tức giận cũng chạy trốn mất.
" Nàng đã kêu ta ngồi im, thì mới cưới được nàng làm nương tử... Ta lại thân thủ nàng khá cao cường, nên ta mới ngồi yên...Phu nhân khi nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298812/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.