Cái xác không hồn? Khẳng định không đến nỗi, trên thực tế bây giờ trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm khá là bình hòa, có thể là do trước đó chiến tranh lạnh quá mệt mỏi, hiện tại nghỉ ngơi, tinh thần cũng buông lỏng theo.
Đối với Giang Tiềm, cô theo bản năng trốn tránh người này và vấn đề liên quan đến anh, thời gian có thể hòa tan tất cả sự cần thiết và cảm xúc không đáng, ví dụ như nhớ nhung và oán hận. Có lẽ trốn tránh vĩnh viễn không phải cách tốt để giải quyết vấn đề, vậy không bằng cứ thuận theo tự nhiên, để thời gian giải quyết tất cả.
Cô nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, dùng tinh lực và hứng thú còn dư lại không nhiều đặt hết trên người đứa bé chưa ra đời. Mấy ngày trước đi siêu âm, thì đồng nghiệp ở phòng siêu âm thần bí hề hề nói cho cô biết, là bé trai, trổ mã khỏe mạnh, nhịp tim hết sức mạnh mẽ, Trương Lam vui mừng không ngậm miệng được. Đột nhiên Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ đến Giang Tiềm đã từng nói thích con gái, sinh bé gái không cần lo nhiều, cô nghĩ, có lẽ là bị anh cổ động, cô đã từng hi vọng có một đứa con gái, nhưng đứa nhỏ trong bụng là bé trai, cũng không có thất vọng, hơn nữa hết sức mong đợi đứa bé ra đời.
"Sinh xong sẽ cảm thấy còn không bằng ở trong bụng đấy." Trương Lam nói xong khiến Triệu Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, "Sao em lại hiểu nhiều thế, cứ như em đã từng sinh rồi."
"Em nghe mẹ em nói mà." Trương Lam nháy mắt mấy cái, "Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984498/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.