Sau đó thật lâu, Giang Tiềm nói cho cô biết, cách sống của người với người không giống nhau, thời điểm chúng ta không đồng ý cũng không cần phải xem thường, có người để ý tinh thần, có người để ý vật chất, rất nhiều người đặt tình yêu tình cảm ở vị thứ nhất, vì những thứ này có thể bất chấp tất cả bỏ ra toàn bộ, nhưng cũng có nhiều người xếp những thứ này đến cuối cùng, thậm chí không đáng nói đến, cực kỳ buồn cười, cho nên lập trường không giống nhau mà thôi, chúng ta không có quyền phê phán bất luận kẻ nào.
Mà lúc này Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không thể hiểu những lòng người phức tạp đó, chỉ đơn giản thấy không dám giùm Tưởng Thị Phi, cho nên hai tay lau người giùm anh càng nhẹ nhàng hơn nữa. Hiện tại dùng bốn từ cốt gầy như sài để hình dung anh cũng không qua, nụ cười hồn nhiên như hoa đã sớm khô héo, đôi môi khô nứt giống như mặt đất khô hạn cực độ bị gồ lên. Triệu Nhiễm Nhiễm cẩn thận mặc quần áo vào cho anh, thấm ướt tăm bông làm dịu bờ môi của anh.
Cô đột nhiên rất muốn nói gì đó với Tưởng Thị Phi, muốn nói cho anh biết anh là người tốt, vốn đáng giá được điều tốt hơn, muốn nói bà xã của anh sớm hay muộn cũng sẽ bỏ anh, còn không tỉnh lại thì thật sự sẽ mất đi. Nghĩ lại, dù bây giờ anh ấy tỉnh lại, thì làm sao đối mặt với người vợ gần như thay đổi thành người khác đây?
Dùng khăn lông ấm ướt lau khóe mắt, lỗ tai và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984502/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.